Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_49

Rời khỏi vùng trời lạnh lẽo ấy, cả nó và Phương cùng nhau quay trở lại thành phố…nơi mà Nghi cho rằng thật ồn….thật khó thở….

Bứơc đi dọc theo những con đừơng quen thuộc mà hai đứa đã từng đi với nhau súôt khỏang thời gian còn là những cô bé đến truờng……………….

Chốc chốc, Phương lại nhắc đến những điều quá khứ mà nó và nhỏ cùng trải qua….rồi lúc sau chủ đề lại đổi thành Tuyết…….nhỏ hỏi thăm……biết mình vô ý …vô tâm bỏ đi, chắc chị giận lắm…

Vỗ vai con bạn mình, nó trấn an Phương.

Dần dần chủ để lại chuyển qua Long……….

Một lần nữa, Phương lại nói cảm xúc của mình ra, Nghi vẫn cứ thế mà lắng nghe từng lời từng lời của nhỏ.

……………………Dứơi bo'ng nắng của trời mây….đôi tay hai ngừoi con gái ấy vẫn hòa vào nhau làm một…………………..

*********************************************

Chiều cũng chầp chừng lao về đây….che lên cái nắng ro'i rọi của thành phồ này.

.Tại ngôi nhà trọ quá đơn sơ đó…………………

“ Ừm….ưhm…………m”

Nhe nhé đôi mắt mình lên, đầu Chi đau buốt đi vì hơi men của rượu…………Chợt cảm thấy sao êm êm vậy……….tay chàm chạm lên mặt giường…rồi thóang cũng nhận ra vì sao lại như vậy.

……………..Đôi mắt khép lại……………

……….5 Phút sau……………..

Bất giác Chi trợn con mắt mình lên, hỏang hốt ngồi dậy……………..rồi tá hỏa khi ập vào mặt mình là căn phòng cũ nát……..khinh khủng này.

Bàng hòan với “cảnh vật xung quanh”, bất ngờ, cô lại giật thót người lên vì giọng nói………

“ Cô tỉnh rồi à…”

Quân bứơc từ phía phòng tắm ra, đầu vẫn còn ướn nhe'm nhẹp đi , không phải giống TUẤN đâu, Quân mặc đồ đàng hòan, bước gần lại phía Chi.

Vừa mới nhất bứơc chân lên……..-

“ ĐỨNG IM………….ĐỘNG ĐẬY LÀ TÔI XỬ BẮN ĐẤY….”

Ặc…! cái gì thế này, ở đâu ra kiểu con gái như vậy, đã ra tay cứu giúp vậy mà…..Nhưng vẻ mặt Chi khiến anh mắc cười lên.

Nên bất giác anh ôm bụng cười ha hả đi………..làm cô cũng giật mình ………

Đột nhiên, Chi ngước xúông người mình, tim đứng lại, mặt mài xanh lè xanh lét ……..-

……………..???

“ ÁH…………..ÁH…………….A…………ÁH……….”

TiẾng la thức thanh đó khiến căn pho'ng Quân như muốn méo luôn vậy………..Lập tức anh ngắc đi cái giọng la kinh hòang đó…….-

“ NÍN……NGAY…”

Bị nạc bất ngờ, miệng Chi cứng đơ…..nhưng vẫn dán con mắt đầy lữa điện nhìn anh,…rồi lát sau…giọng lấp bấp…..vừa sợ cũng vừa điên lên…mà nói…-

“ Đồ…đồ……..sao ...NGƯƠI DÁM…….”

Nhìn lứơt qua, thóang nhận ra đựơc vấn đề, tất thì Quân cắt lời Chi……-

“ Này, cô có điên không, nhìn cho kỹ rồi hãy hét….”

Ngố mặt ra khi nghe anh nói vậy, tay Chi nhanh như gió kéo cái áo ra một khỏang đủ một mình mình thấy thôi………….Rồi lại kinh ngạc lên…vì đúng thật bộ quần áo của cô vẫn nguyên vẹn. Thế mà lúc nãy mơ hồ thấp thóang thấy chiếc áo thun này, cứ tưởng……..

Thấy đựơc vẻ mặt dần ra của Chi , Quân lên tiếng….-

“ Giờ thì sao,…còn định hét lên nữa không…………” Ngưng một lúc.

“ Cô cũng tỉnh rồi thì thôi, quên chuyện đó vậy…….giờ thì mời cô về cho, để tôi còn nghỉ ngơi nữa…..hài…i…mệt chết đựơc mà cái giường lại bị cô chiếm…”

Há hốc mồn lên bởi cái kiểu nói năng của Quân…. Cái gì….cô không nghe lầm chứ…..đuổi….đuổi …dám đuổi cô à.

Nhưng liết một dọc quanh căn phòng, chợt Chi phồng má lên…..hứt mặt lên tiếng…giọng điệu đậm chất tiểu thư…-

“ Xí, TA ĐÂY MÀ THÈM CÁI CHÒI RÁCH NÀY SAO, Ở ĐÂY THÊM LÚC NÀO, THÌ BẨN NGƯỜI TA THÊM…..”

Tới lượt Quân, anh như chết đứng đi vì trên đời này lại tồn tại người vô ơn như thế. Đột nhiên cảm thấy hối hận vì lỡ rước cái cô gái chảnh chẹ này về.,…

Tức khí lên….-

“ CHÒI RÁCH ……NHỜ NÓ MÀ CÔ KHÔNG PHẢI LÊ LẾCH NGÒAI ĐƯỜNG ĐẤY…”

Câu nói này với người khác thì chả thấm là chi, nhưng với Chi cứ như đang chà đạp cô vậy, nổi điên lên………-

“ CÂM MIỆNG..! ANH NGHĨ MÌNH ĐỦ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI SAO….NGHÈO XƠ XÁC MÀ CÒN BÀY ĐẶC HÁI HOA SANG…….ĐỒ MẠT RỆP …ĐỒ HẠ NHÂN…ĐỒ………”

Máu họng nổi cuồn cuộn lên trứơc những câu chưi~ mắng khó nghe của Chi, tất tốc, Quân lao thẳng vào người cô, nhất bỗng lên vai mình…………

Giật điến ngừơi lên vì hành động của anh, cô lại hét lên….-

“ NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ….BỎ BÀN TAY DƠ BẨN RA KHỎI NGUỜI TÔI….

THẢ RA….THẢ RA KHÔNG HẢ ĐỒ ĐIÊN KIA……….”

Miệng lien tục rủa xối xả vào người Quân….

Nhất bỗng người CHI lên, Quân phóng đi nhanh nhất có thể. Vừa ra khỏi cửa phòng trọ mình, tất thì... thả rơi tự do xúông nền đất…………

…….BỤP…………………….

Làm cho Chi ngã nhào ra……tay đập lên nền, xứơc mất một miếng da nhỏ… mặt nhăn tích đi vì ê cả cái mông đáng thương của mình.

Nổi trận lôi dình, miệng lại xả một tràn vào Quân….

“ TÊN KHỐN, TƯỞNG NGON SAO, CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG THÈM BỨƠC MỘT BƯỚC CHÂN VÀO…..ĐỒ BẦN TIỆN….”

TrỜi, đã thảy ra ngòai mà miệng Chi vẫn không ngừng bắn đạn.

Khùng lên, Quân lại quay lưng tiếng ra ngòai…….

……….RẦM…………

Đá mạnh cánh cửa phòng mình ra……hướng về phía người con gái vừa bị quăng xuống đất. tất thì hai tay Quân vịnh vào lớp áo dưới eo Chi kéo ngược lên một cách bất ngờ………

Sốc tòan tập, khi bất giác nhận ra thì, không biết từ lúc nào anh đã lột mất cái áo thun ra khỏi người cô.

Gương mặt đỏ lên vì tức…nhìn Chi với con mắt ghét cay ghét đáng đi,. Sao lại có dạng con gái như thế này….Vô Ơn….Vô Phép ( vì Quân lớn hơn Chi) , lại còn cao ngạo, ương bứơng nữa.

“ Mặc cái này chắc cũng làm mất địa vị của cô, giờ thì tôi lột ra lấy lại vậy…”

Đôi mắt kinh hoàng khi tốc độ cởi chiếc áo trên người Chi nhanh đến không tin đựơc. Trên đời sao lại có thằng đàn ông đê tiện…..dã man …ác tâm như thế…..

Nhìn Quân bằng con mắt như muốn nuốt thẳng vô bụng cho bỏ tức.

“ Hứ, BÀ ĐÂY CÓC CẦN THỨ DẺ RÁCH ĐÓ…..”

Vừa nói xong, Chi cố đứng dậy……nhận ra chiếc áo mình bị tháo bun hai nút ra, tay cứ như là gió vậy, chớp mắt cô đã cài chặt lại,

Vì khi cuối đầu cài nút, Chi nào biết phút chốc gương mặt Quân lại đỏ lên…….

Thế là xong, rủa thêm một chập nữa, Chi xoay người đi cà nhắc cà nhắc ……

Bó chíu với cái tính bướng bĩnh, khó chịu, tiểu thư của Chi, anh cũng không thèm để ý nữa, may mà thóat nhanh..chứ dính vào lọai con gái này, chắc có ngày nhập viện vì lên cơn đau tim mất.

Nghĩ thế, tay Quân đóng sầm cửa lại, mặc cho Chi đang rơi vào tình trạng thảm thương nhất.

Lê lếch từng bứơc chân trên đường. Từ lúc xin ra đến giờ đây là lần đầu tiên bị đàn ông dồi xử tàn bạo như vậy, thóang nứơc mắt roi ra trên gương mặt xinh đẹp kia…vì làn da mỏng manh của lo'ng bàn chân phải chạm vào những viên đá nhọn mà nhỏ nữa…đau chết đi được…Có đời nào đi chân trần đâu.

Vì bất ngờ bị QUân ném ra ngòai nên cả giày cũng bỏ quên trong đó. Tuy đau chân, nhưng với than phận cao quý như vậy, có chết Chi cũng không quay lại cái ổ rách nát do'.

Đi đựơc 10 Phút, càng lúc Chi càng cảm nhận đựơc cái đau, cái rát dưới long bàn chân mình,. Chợt nho' đến…gương mặt từ hôn của tên kia nay lại thêm cách đổi xử khốn khiếp của người con trai này. Đàn ông thật khốn na.n….càng nghĩ càng tức lên…….bỗng nước mắt lại lăng dài trên đôi má ững hồng của Chi. Sao cô lại bị đổi xử ta'n nhẫn như thế này…sao bọn khốn đó dã tâm thế….

Mãi lo rủa lo mắng bọn đàn ông , mà cô không để ý…..Quân đã đi theo sau từ lúc nào.

Thật thấy Chi lê lếch kiểu này long' Quân cũng xót lắm, nhưng nhớ đến cái mỏ cứ chu chu lên, không ngừng sỉ nhục anh, chốc chốc, anh cứ im lặng đi theo để cho Chi lếch bò cho bỏ ghét. ( Sax…x…..)

Nhưng không đựơc rồi, chịu không nổi nữa…tất thì bứơc chân càng lúc càng nhanh hơn, hướng về phía cô gái đang chết lên chết xúông với bàn chân đáng thương của mình.

Một lần nữa, bất ngờ Quân nhấc bỗng người Chi lên, vác trên vai như không khác gì bao gạo.

Hỏang hốc khi tự nhiên chân không đụng vào mặt đất mà cứ lơ lẩn vào không trung, hòang hồn thì lại bắt gặp khuôn mặt đáng ghét đó.

Giẩy nảy trên vai Quân tay không ngừng đánh vào tấm lưng rồng rộng ấy.

“ LÀM GÌ VẬY….BỎ TA RA…TÊN MẠT RỆP KIA…..”

ThỞ dài, bó tay với Chi…..Quân rằng giọng….-

“ Ngậm miệng , hay muốn tôi ném cô như ban nãy….”

Bất chợt vừa nghe đến từ “ Ném” tất thì miệng Chi im thinh thích đi……..nghĩ một hồi thật sự cô không đi nỗi nữa, chân đau rát cả ra…cuối cùng đành nhịn nhục, cắn môi mà để cho cái tên đáng ghét này vác mình đi…..

THấp thóang tim Chi đập liên hồi vì giờ đây, đôi tay Quân đang ôm chặc vào đôi chân thon, mềm mại cuả mình…….Nhưng chỉ đập vài giây thôi, máu điên lại nổi lên trong người.

Nghĩ..sao…nghĩ sao mà cái thân ngọc ngà như thế này lại để cho một tên nhà quê chạm…tức múôn vỡ não ra mà…

Gương mặt đỏ tít đi ... nuốt nước bọt để nhịn của Chi nhìn tếu không đở được.

********************************************

Đón Nhất Long về, rồi vào lúc đó Phương cũng tạm biệt Nghi vì còn Chấn Vũ nữa, không thể để con chờ đựợc……………………….

…………………………..

Tối đã ập về đây……….

Vẫn như ngày nào, lời ru êm dịu đó lại nổi lên trong màn đêm lạnh…bàn tay lại khẽ vúôt vào mái tóc con, Nó ngồi cạnh Nhất Long…..không ngừng vu vương tạo ra tiếng nhạc.

Chỉ khi nhìn con, thì trông nó mới có vẻ còn sống, ngòai việc này, gương mặt vô cảm kia lại ào ao' hien ra…………………………

Lát sau Nhất Long đã chìm sâu vào giấc ngủ…………….Đêm cũng đã khuya lắm rồi

Chớp nhóan nhìn lên chiếc đồng hồ……….

< 1 Giờ rồi sao…>

VÂNG ..! nó vẫn cứ ngồi im lặng trong đêm tối như thế không biết bao nhiêu là canh giờ……….Tuýêt lại không về hôm nay. Càng lúc công việc càng nhiều hơn. Khổ nổi nhìn nó lúc này, tâm trạng đâu mà để ý đến việc đó nữa.

Bất chợt, Nghi đứng dậy bứơc đi như người vô hồn……………….

………………………………………CẠCH……………………

Cánh cửa trắng ấy đã dóng lại, nó cứ thế mà nhất từng bước chân…đi đến ngôi nhà quen thuộc……………………….

………………………………….

…………..20 Phút sau…………………..

………….CẠCH…………………..

Đẩy nhẹ cánh cửa vào, đi như một hồn ma. Lướt nhè nhẹ về hướng căn trệch ấy…..

Nhín thóang xung quanh với đôi mắt vô hồn, tay cũng khẽ chạm vào những đồ vật hồ moi~………….

Rồi lại xoay lưng tiếng về chiếc giường, ngồi thụp xúông đi, đầu tựa lên bờ mặt êm dịu ấy……………………………….

Một lúc sau……………

Nghi lại ra khu vườn

, nới mà ngập đầy những bong hoa với màu sắc kì diệu…………..

[ “ Phong…., SAU NÀY ANH KHÔNG ĐỰƠC PHÉP NHÌN LÊN TRỜI…CHỈ NHÌN EM THÔI ĐẤY BIẾT KHÔNG….”

“Á Ứ CHỊU ĐẤU..NÓ KHÔNG NGHE LỜI” – “ Hả, cái gì không nghe lời..?”

“ VÌ NÓ BẢO RẰNG ANH KHÔNG YÊU EM…”

Chòm tay kéo người con gái vào lòng…

“ Ngốc này, anh yêu em đến không còn là chính mình đấy….”]

Hình ảnh quá khứ lại tái hiện trong trí Nghi. Cứ thế, bứơc chân càng lúc càng gần những hòn sỏi tròn ấy .

Nhẹ chạm vào cảm giác lạnh tê trên mặt đá, rồi dần dần bứơc chân Nghi cũng nhất lên. Bứơc trên những hòn đá lạnh này….

……………1……………

………….2……………….

…………….3……………..

…………….4…………….

………….5…………….6………………7……………8………………..9………………….

< Anh có còn yêu em không……..?

Anh vẫn còn yêu em chứ………..?>

Dù bứơc chân vẫn như ngày đó, nhưng câu nói lại không giống như hồi ấy nữa.

Thật chất trong lòng nó lúc này nứơc mắt ngập đầy cả ra, nhưng lại không tài nào hiểu đựơc vì sao nó lai. không rơi khỏi kẽ mắt Nghi.

Con tim tê, đau tái lại. < Chỉ còn vài bứơc thôi….em chỉ còn bứơc đựơc vài nấc nữa thôi anh à………………..>

Dần dần hòn sỏi cuối cùng cũng dần hiện ra trứơc mắt Nghi………..Đôi mắt nặng nề hứơng về mảnh đa' đó……………….

Cái nhất chân cuồi cùng……………………….

……………………..Vào lúc ấy……chợt……………..

Chuyện gì sẽ xảy ra………………….với cái nhật' chân cuối cùng ấy…………?

Chi đụng dộ không đúng người rồi, Quân thì khi không lại vướng vào một cô gái phiền tóai như thế.

CHÁP 62

Là Cho Anh..!

Tòan thân có cảm gíac thật khó chịu, vừa động đậy mình một cái thôi, chợt cơn đau đó lại kéo về , ào ập vào lí trí Phong,……..Tay đưa lên sờ vào chỗ nhưn nhứt , người cũng dần dần nhỏm dậy.

Thóang đôi mắt cũng sáng lên, không khí nơi đây thật quen thuộc. cả căn phòng này cũng vậy, Nhưng sao lại chẳng có ai.

Phải giờ đây không hiểu Tuấn đã đi đâu, vì trong căn phòng hoạnh hiu hóăt này chỉ còn mỗi mình Phong.

Ngồi tựa lưng vào thành giừơng đựơc một lúc, rồi hắn cũng bắt đầu đưa chân ra khỏi giường, đứng dậy và tiếng đi…….nhìn khắp mọi vật tại nơi này….

Đúng thật hình như hắn đã có man mán kí ức về tên kia – Tuấn. Nhưng cái kí ức này sao thật mơ hồ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không tài nào khiến Phong khẳng định đựợc.

Bứơc ra khỏi căn phòng, hầu như Phong đi một cách vô thức, cứ như hắn đã đến đây hàng trăm lần vậy.

Vì thế , cánh cửa ra được Phong tìm một cách dễ dàng, thấp thóang lại chẳng thấy ai. Chừng chừ một lúc, chợt Phong muốn về nhà…..nghĩ vậy lập tức bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào cho Tuấn cả.

………………………………………………………………………………

…………..Nửa tiếng sau………….

…………..CẠCH……………………

Tay đẩy cửa, bứơc vào, hơi quả thật chỉ có về tổ mới cảm thấy thỏai mái đi….Chốc chốc, hắn lại nhớ đến cuộc gặp mặt sáng nay với tên kia.

………..Đang suy nghĩ mung lung chợt……….

…………Píp…………..píp,…….píp……………….

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thọai nằm dưới lớp vải đen ấy. Tay cho vào túi, Phong móc phone mình ra …..rồi bật máy nghe……….

“ Alô”

“ Mẹ đây…!”

Thóang ngạc nhiên vì nghe giọng nói của bà Châu,…chẳng phải lúc này bà đang đi du lịch sao……

“ Không phải me………..”

Cắt ngang lới hắn, bà mở miệng lên….

“ Ừm, nhưng tự dưng mẹ muốn gặp con trai, giờ mẹ đang ra sân bay đây…….”

“ HẢ??”

Mở mở dao dáo lên khi nghe bà nói thế……

“ Con làm gì ngạc nhiên vậy, cái thằng này, mẹ nhớ ..muốn gặp con cũng không đựơc à….”

“ Con không có í‎ đó, chỉ tại bất ngờ quá….”

Ngưng một lúc…

“ Mai con ra đón mẹ……..”

“ Vậy mới ngoan chứ…”- Cười hí hửng , bà Châu cúp cái rụp, …………

Chóang váng với tính cách kì lạ của mẹ mình, thật sự đôi lúc cả Phong cũng chẳng thể hiểu nổi bà đang nghĩ gì. Mọi hành động đều do cảm hứng mà nảy ra…….

Nhưng….ngày mai lại đựơc gặp mẹ rồi, nói ra thì ngượng, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cho hắn có là con người lạnh lùng đến đâu thì bà Châu vẫn luôn là người phụ nữ được đón nhận nụ cười từ hắn.

Thừa biết tính mẹ, đã gặp rồi thì chắc chắn sẽ một mực đòi về nhà Phong, khổ nổi giờ đây hắn chỉ sống trong một ngôi nhà khá đơn giản, thành ra tính đến tính lui mọi thứ đều chỉ có một cái hà.

Thở dài một cái, Phong đành lê thân vào phòng dọn bớt đồ ra nhừơng luôn căn phòng cho mẫu hậu .

Bứơc chân hứơng về căn phòng đó, …………..

……………CẠCH………………

Mở tủ quần áo, đôi tay bắt đầu lấy từng cái áo, chiếc quần ra…chừa một khỏang khá to cho mẹ….,

…………………XỌAT…………XỌAT………XỌAT………….

Bỗng nhiên cơn đau lại dồn lên đầu hắn.

< Thật đáng ghét >

Không thể hiểu nổi, tại sao lúc này càng lúc cơn đau này càng dữ dội hơn. Và hầu như luôn nổi lên một cách bất ngờ vậy……

Hình ảnh nó lại vang vản lên tâm trí Phong….rồi cả những lời hờn trách của Tuấn….rồi đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Nghi………..

Tay bấu chặt vào đóng áo kia, đau quá chịu không nổi, chợt tay Phong lôi hết đóng đó như muốn kéo rơi xuống hết vậy……………….

Bất ngờ………………..

………..KONG………….KONG……………………….

Không biết vật gì, chợt rơi ra từ trong đóng đồ ấy………….đôi mắt đang nhăn tít lại vì cái buốt trong đầu, Phong cố mở mắt lên xem đó là thứ gì……….

Ngờ ngợi……hình như nó có màu bạc………Dần dần người Phong khụy xuống, tay từ từ chạm vào cái vật mới rơi trên nền đây.

Nhặt lên…..

< Nhẫn..! >

Gương mặt cứ kinh ngạc ra khi thấy chiếc nhẫn này………………..khi không con tim Phong đau thắc lại…nhói lên từng cơn từng cơn một…người nóng bừng đi……..

[ “ Ba ơi…………..BA ĐỪNG BỎ CON…………”

“ Lưu Thế Khải….nhất định…nhất định tôi sẽ cho ông biết thế nào là mất đi người quan trọng…tôi sẽ khiến ông phải khóc trứơc mặt tôi…”

“ Tao biết hơi bị điên…..nhưng tao định………….”]

Đau quá ……..não như muốn vỡ ra…….tay Phong buôn hết mọi thứ, nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay, siết lại rất chặt………..đôi mắt dần dần đỏ đi……….

[ “ BUÔN RA…..LÀM GÌ VẬY HẢ…..NGỪNG LẠI…NGỪNG LẠI……….”

“SỤYT…! Yên nào…”

“ DỪNG LẠI………”- Cắn mạnh vào môi Phong……

Nhìn cô gái đó…… “Chà…Phạm luật rồi……….”

Dứt lời lại cuối xuống hôn mãnh liệt……

“ Thiên Anh Phong…..hãy nhớ rõ cái tên này…….nhất định phải nhớ…..”- hắn bỏ đi, và vô thức kia đưa chiếc áo cho cô gái đó……..

……………………………………………….…………………………………….

“ Còn mày..?”- chóng tay lên bàn, hỏi một cách thật tự nhiên…

“ CẮN CÂU RỒI”

“ Hãy đến bắt con tim tôi, trứơc khi em đau khổ…”

…………………

“ TÊN KHỐN…. SAO KHÔNG CHẾT KHUẤT LUÔN ĐI, VỀ ĐÂY CHI HẢ..”

“ RỐT CUỘC, LÀ ĐI ĐÂU HẢ, ĐI ĐÂU….?”-……

“ĐỊNH CHƠI TRỐN TÌM ÀH, HAY MUỐN BIẾN NGƯỜI TA THÀNH KẺ NGỐC”-

“.sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy chứ….hức ….hức….hức……”- Khóc nức nỡ, tựa đầu vào ngực hắn………rồi lại chủ động hôn lên bờ môi ấm kia….

Một thóang sau……….

““ Hôn gì mà dỡ tệ!”- Phong châu mài khi nói thế….

Bị phán một câu xanh rờn, chạm trúng lòng tự ái , người con gái đó, tức khí – “ Thế nào mới là “xịn” hả ? đồ chản….”

“-“ Thế này này…!”

……………………………………..

“ Anh Yêu Em ”]

…………..BỘP….BỘP……..BỘP………….

“ AH………..H……….”

Tay vỗ mạnh vào bề mặt tủ, đau quá……đến nổi Phong muốn tắc thở đi………ngã người vào phía chân giường bên hông, hắn ngồi hụp xuống, người như co rút đi vì những câu nói…những hình ảnh đó……

……………………………..

[ “ Này ngốc, em nên giảm cân đi , nặng quá đấy”

Xấu hổ khi nghe thấy, người con gái đó không nằm dài trên lưng hắn nữa mà ngồi dậy bốp bốp tới tấp trên lưng hắn.

“ AH.. đau quá, định giết anh àh,,!”

“Cho chừa nè, cài tội dám nói em như thế”

Bốp…bốp..bốppp..

“ Này này , đừng có đánh nữa , anh quăng em xuống đấy!”

“ Dám này”

“…………”

Cứ thế, trên con đường đó , có tiếng cười ,chọc phá… tiếng “âu yếm” nhau của đôi bạn trẻ tóat ra ầm ầm…!.

…………………………………………………

“ Thiên Anh Phong”

"......................

“Thiên Anh Phong”

Định bước đi , chợt chân khựng lại bởi tiếng gọi ấy, từ bên dưới ngước lên.Hắn thấy một cô gái xinh xắn , bé bỏng đang hồn nhiên kêu tên mình. Gương mặt ngây thơ tràn đầy hạnh phút, đôi mắt sáng rực, đôi môi thao thức tóat ra từng tiếng từng tiếng một .

Quay lưng bước đi , hắn không thể nhìn gương mặt đó nữa, hắn sợ ,chính nó sẽ là thứ khiến hắn phải buôn xuôi tức cả.

bỗng giật mình khi một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình từ đằng sau. Xoay người lại…..

“ Đến sao không gọi em ?”

-“ Anh nhớ em lắm phải không ,…hủm…m..!”

-“ Anh yêu em nhiều lắm đúng không , hi…hi..i hít…..!”]

Vòng tay đó sao lại ấm đến thế, chợt sự dịu dàng, nụ cười mê người ấy lại ẩn ẩn hiện hiện ra trí Phong……….càng lúc đôi mắt hắn càng đỏ ngầu đi….cứ như đang cố gắng íu kéo đi những thứ sắp vĩnh viễn rời xa khỏi mình vậy.

[ “ Làm anh thuộc về em, chịu không?”

Đo Đỏ mặt, người con gái ấy gật gật cái đầu. Nở nụ cười mãn nguyện, nghiêm người qua , hắn thì thầm vào tai –

“ Bảo anh mở miệng nào!”

- dứt lời hắn thổi vào tai , làm cô gái rùng gợn cả người.

Mắc cỡ không đến không có lỗ để chui, hiểu được í , …. đánh nhẹ lên ngực hắn…ngượng ngùng

“ Đồ ranh mãnh”

Mi mắt hai bên cũng bắt đầu nhắm lại……….. viên kẹo như một kết nối đã được hiện hữu trong cuộc chơi này. Chiếc còn lại đã xuất hiện.!

Tóat ra cái lạnh trong không gian về đêm, nhưng vẫn còn một thứ tồn tại. Dưới một ánh đèn gần đó, là nơi vẫn còn có thể cảm nhận được cái ấm và hạnh phúc.

………………………………………………………


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .